Trang chủ

Vị trí địa lý

Chương trình tour

Báo chí với làng

Lên non tắm thác, về làng xem... tay.

Lên núi xem dệt vải

 
 
 
 


Lên núi xem dệt vải

Làng Bhờ Rôồng (Tà Lu, Đông Giang), thác Grăng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh (Nam Giang), đèo Lò Xo, thác Đak Gà, cứ điểm Ta Vak, đồi E tại huyện Phước Sơn... dần trở nên quen thuộc với khách du lịch khi đến với miền núi Quảng Nam. Trong tour du lịch được hình thành từ sau Lễ hội Văn hóa du lịch các dân tộc miền núi Quảng Nam diễn ra hồi tháng 7 năm ngoái, nhiều người đã chọn thác Grăng và làng dệt thổ cẩm làm điểm dừng khi đi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh.

Như mọi năm, Lễ hội "Quảng Nam - hành trình Di sản" năm 2007 cũng là dịp để giới thiệu với du khách những nét độc đáo trong các sinh hoạt lễ hội như nghệ thuật diễn xướng dân gian, nghệ thuật ẩm thực, hội làng nghề, trò chơi dân gian. Nhưng có lẽ đi xem dệt vải thổ cẩm tại các làng dệt vùng núi phía Tây đất Quảng suốt dọc dãy Trường Sơn rồi thử mắc cửi, thả sợi cùng sơn nữ cũng là một thú tuyệt. Đối với người Cơtu ở làng Bhờ Hôồng chỉ có lễ hội cúng tế thần linh mới được đánh cồng chiêng; những lễ hội trong sinh hoạt đời thường thì thổi kèn và đánh trống chơ-gor. Còn trang phục truyền thống thì không nhất thiết phải mặc trong tất cả các lễ hội. Bên ánh lửa bập bùng, trai gái Cơtu với váy áo sặc sỡ xoay theo nửa hình tròn trong những điệu múa. Đôi bàn tay chai sần, đen quặm vì hạt bắp, hạt lúa trên rẫy bỗng trở nên hồn nhiên, tung tẩy niềm hạnh phúc đến lạ lùng.

Con gái Cơtu ngày nay không mặc váy và để trần cả phần thân như trước mà mặc váy dài, mang tấm choàng, chỉ để lộ một chút vai trần. Đôi chân đất của gái bản say sưa nhún nhảy theo điệu trống chơ-gor, dễ dàng kéo người đứng ngoài cùng hòa mình vào vũ điệu cộng đồng ấy lúc nào không hay. Bên ché rượu cần, ống rượu chuyền tay nhau, khách không say vì rượu mà say vì đất trời và con người gần như nguyên sơ. Vũ điệu mạnh mẽ của trai bản trong những tấm áo choàng chữ X trước ngực, phần dưới đóng khố, trong tiếng nổ lép bép của than lửa, tiếng hú cuối mỗi nhịp trống gợi lên cảm giác mang mang, liêu trai. Và để có những tấm áo, váy như vậy, người phụ nữ Cơtu phải mất từ ba đến bốn tháng mới dệt xong. Họ cẩn thận kéo, luồn từng sợi len; cẩn thận đến mức người xem tưởng chừng không cần thiết. Tùy khung dệt mà một hay hai người thay nhau kéo sợi hoặc tra cườm. Những hạt cườm bé xíu dần thành hình hoa, lá, chim muông cùng những vật dụng sinh hoạt hằng ngày. Trước, để làm ra hạt cườm người Cơtu phải mất thời gian rất lâu, bắt đầu là nấu chì, sau vót sợi mây thật mỏng, nhúng vào chì đã được nấu lỏng, tiếp đó khéo léo lăn thành hình tròn hoặc bầu dục, để nguội, rút sợi mây, cắt thành viên. Và cuối cùng hạt cườm mới ra lò. Bây giờ, công đoạn đó không còn vì có thể mua cườm bán sẵn ở các chợ, không tốn nhiều thời gian cho việc đúc cườm nữa, chỉ một số rất ít các già làng muốn giữ cách làm này.

Các già làng ở Bhờ Rôồng kể rằng trai gái ngày xưa đến tuổi bắt vợ, bắt chồng; sau mùa ăn mừng lúa mới thì được phép ra ngủ chung ngoài bìa rẫy (duông) từ ba đến năm đêm để tìm hiểu trước khi lấy nhau. Ngủ duông là một tập tục chỉ có ở người Cơtu mà không có trong các dân tộc anh em ở vùng Trường Sơn - Tây Nguyên. Và ngủ duông thì nhất thiết phải mặc trang phục truyền thống của người Cơtu. Vì thế, bất cứ người phụ nữ Cơtu nào cũng phải biết dệt vải, dệt váy. Chọn ống giang tốt nhất, len tốt nhất, cườm đẹp nhất để làm khung dệt là chuyện dễ, nhưng tra cườm sao cho khéo, kéo sợi sao cho thành hình hoa văn mới là chuyện khó. Những gái bản có tên bắt đầu bằng Zơrâm, Alăng, Arất, Priu, Pơ loong, Ating, Bhnước, Pugol... sẽ giúp bạn biết cách làm thế nào để dệt được một tấm tút, tấm dồ. Và giúp bạn phân biệt được từng sắc màu hoa văn - những hoa văn cách điệu diễn tả một cách sinh động cuộc sống của đồng bào Cơtu.

Dệt vải xong, hãy cùng những Zơrâm, Alăng, Arất… chấp chới trong vũ điệu tung ting, da dá, bạn sẽ thấy hào sảng cho một tour du lịch mới ở vùng đất có đến hai di sản văn hóa thế giới này.

 

Phan Hoàng  - Báo Quảng Nam





.


 

 

Làng Bhờ hôồng có khoảng hơn 600 dân, chủ yếu là dân tộc Cơ tu. Có trên 50% số hộ làm nghề truyền thống. Làng có 04 nhà moong và 01 nhà gươi để sinh hoạt cộng đồng, tiếp khách, biểu diễn văn nghệ ....

 
 
 
 

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Lữ lành Quốc tế Lê Nguyễn, Tel: 0510.916218  hoặc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Quảng Nam, Tel: 0510.811243